chiêng. Người lái thuyền nắm mái chèo dài ở đuôi thuyền đế điều khiến,
anh ta luôn mồm ra lệnh cho các tay chèo. Mũi thuyền được đẽo gọt thành
hình đầu một con rồng với đôi mắt to, dữ tợn, làm tung lên những làn nước,
mỗi khi con thuyền vọt lên.
Bà cả vội reo to:
- Tôi sẽ được cuộc: đó là thuyền của ông Biện!
Nhưng mũi thuyền của một chiếc khác cũng bám sát đuôi thuyền của
ông Biện: có cảm giác là đầu rồng của con thuyền thứ hai sắp cắn đứt đuôi
thuyền của ông Biện.
Địch công nói:
- Đó là chiếc thuyền số 2 của ông Khấu, các tay chèo của quận lỵ họ
đâu có tiếc gì sức lực!
Người đánh chiêng của chiếc thuyền này, một người nhỏ con, vừa hò
hét vừa đập như điên vào chiếc chiêng, ra sức động viên đồng đội. Dần dà,
chiếc thuyền số 2 đã đuối kịp thuyền số 9. Và khi mũi của thuyền số 2 đã
ngang với đuôi của thuyền số 9, thì tiếng la hò của người xem đã lấn át cả
tiếng chiêng trên các thuyền. Bốn chiếc thuyền khác theo sau một quãng,
gộp thành tốp thứ hai. Mọi người đều dồn mắt về phía hai con thuyền số 9
và số 2, tốp dẫn đầu.
Các tay chèo của hai thuyền đó càng hăng say tay chèo, các cơ bắp
cuồn cuộn chuyến động, người đẫm mồ hôi, nhưng mũi thuyền số 2 vẫn
chưa ngang bằng với mũi thuyền số 9.
Hai kỳ phùng địch thủ qua chỗ Địch công đứng xem, Địch công nhìn
rõ người đánh chiêng ở thuyền số 9 mỉm cười. Chỉ còn độ trăm thước là tới
đích. Ban trọng tài đã vẫy cờ đỏ đế báo vị trí của đích.