Bất chợt, người đánh chiêng thuyền số 9 ngừng tay, và vài giây sau,
anh ngơ ngác nhìn cánh tay bất động, rồi gục xuống thuyền. Các bạn chèo
hốt hoảng, các mái chèo lập tức mất nhịp, va chạm vào nhau, thuyền bị
nghiêng đi và đi chậm hắn lại. Cả hai thuyền cùng về tới đích, nhưng
thuyền số 2 đã vượt lên, về đích trước thuyền số 9 nửa thân thuyền.
Địch công nhận định:
- Chàng trai tội nghiệp bị quá sức! Không nên cho họ uống nhiều rượu
trước khi vào cuộc.
Tiếng nói của Địch công bị chìm đi trong tiếng hoan hô vang dội của
dân chúng. Trong khi thuyền số 2 và thuyền số 9 đậu trước khán đài, thì
bảy chiếc thuyền còn lại cũng lần lượt về tới đích. Tiếng hoan hô, hò reo lại
vang lên. Pháo bông lại tiếp tục bay lên không.
Một chiếc thuyền nhỏ rất đẹp đến bên phà của nha phủ, Địch công nói
với các bà vợ:
- Họ đến mời ta đi trao phần thưởng. Quản gia sẽ đưa các bà về nha
phủ. Tôi sẽ về ngay lúc lễ hội kết thúc!
Sau khi ba bà vợ ra về, Địch công được mời xuống thuyền của ông
Biện và ông Khấu.
Địch công nói với ông Biện:
- Ta rất tiếc là thuyền ông đã thua. Ta mong là anh chàng đánh chiêng
không có gì đáng ngại!
- Tôi sẽ đích thân đến xem tình hình anh ta ngay. Hắn to khoẻ, chắc là
nhanh chóng tỉnh lại thôi. Dòng họ hắn đều to khoẻ - ông Biện nói.
Ông Khấu bực bội vê bộ ria, định nói gì đó, song lại thôi.