- chứng tỏ hắn là một con người không bình thường. Nếu hành động
đó vì động cơ đồi bại của tính dục, thì con người đó thường xuyên là kẻ
điên rồ. Cuộc sống tinh thần của nó thật khủng khiếp. Nó cần phải giữ bộ
mặt, bề ngoài bình thường; phải cố gắng kiếm soát những hành động xấu
xa bột phát trong đầu nó. Nhiều tên tội phạm loại đó đã tả lại trong các buối
lấy khẩu cung.
Chúng đã tả lại rất chi tiết cuộc vật lộn đó để cố giữ được cân bằng
trong đầu óc. Chúng nói rõ những cơn ác mộng đã ám ảnh chúng, những
cơn hoang tưởng bám riết chúng, luôn có cảm giác các thế lực bí mật rình
rập chúng, sẵn sàng vồ lấy chúng. Chúng còn kể về những hình phạt mà
nạn nhân đã đe doạ chúng. Ta nhớ, đặc biệt về một vụ mà ta đã điều tra...
Địch công lại vểnh tai lắng nghe. Giờ đây, ông tin chắc là cửa ra vào
vừa được khép lại. Liếc mắt sang phải, ông nhận thấy một hình người đang
di chuyến trong bóng tối, gần chỗ giá để các đồ cổ ở sau lưng ông. Kẻ nghe
trộm đã lọt vào phòng: đó là điều ông không dự kiến trong kế hoạch. Ông
tưởng kẻ đó chỉ đứng ở ngoài nghe trộm thôi. Nhưng không thể có cách nào
thay đối kế hoạch đã định, ông tiếp tục kể:
- Tên tội phạm xác nhận là hàng đêm, bàn tay của người phụ nữ bị hắn
sát hại, lần theo ngực hắn và đe doạ bóp cố hắn...
Ông Biện thốt lên:
- Có thế đó chỉ là cơn ác mộng!
- Ông có chắc điều đó không? Trước hôm hắn phải lên đoạn đầu đài,
thì người ta thấy hắn đã tự móc cổ chết ở trong ngục: Ta đã ghi vào biên
bản là hắn đã tự xử, vì quá lo sợ và hối hận. Điều đó có thế đúng. Nhưng, ở
một khía cạnh khác...
Địch công lắc đầu, vẻ chưa tin tưởng lắm, suy nghĩ một lát. Sau đó,
ông tiếp: