VIÊN NGỌC CỦA HOÀNG ĐẾ
Robert Van Gulik
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Người Phụ Nữ Che Mặt Gặp Kẻ Giả Danh Là Võ Sư
Địch công lấy ngựa phi về phía nam. Đông đảo dân chúng trở về nhà
sau buổi lễ hội. Họ không nhận ra Địch công trong trang phục của dân
thường. Một lúc sau ông đến cầu Đá. Qua cầu, Địch công nhìn thấy vô số
thuyền buồm đang neo đậu ở hai bờ sông. Nơi họp chợ, đèn lồng thắp sáng
trưng. Địch công gửi ngựa, vẫn không ai nhận ra quan Án sát. Ông đi về
phía đông người để thu thập thêm tin tức. Dưới rặng cây cao bên bờ sông,
một chiếc miếu nhỏ với các cột sơn trẩu. Địch công theo những người đang
bước lên các bậc đá dẫn đến ngôi miếu. Họ ném vào một khúc gỗ rỗng đặt
trước miếu vài đồng tiền. Vừa ném tiền vào khúc gỗ, Địch công vừa tò mò
quan sát phía trong ngôi miếu. Một người bõ già rót dầu vào chiếc đèn treo
trên xà trước bàn thờ. Trên bàn thờ là một bức tượng to như người thật: đó
là Nữ thần Sông (hay còn gọi là Bạch thần) ngồi khoanh chân trên bệ cao.
Cặp mắt Nữ thần như nhìn Địch công qua đôi mí mắt khẽ mở, và trên môi
có bóng dáng một nụ cười.
Là một môn đồ của Khổng Tử nên Địch công rất coi trọng việc thờ
cúng các thần thánh dân gian. Tuy nhiên nụ cười của Nữ thần chứa đựng
một điều gì lo lắng. Ông nhún vai, bực bội quay xuống phía bờ sông. Một
hiệu cắt tóc cửa ra vào nhìn ra sông. Khi vào trong hiệu cắt tóc, Địch công
nhìn thấy một phụ nữ cũng rẽ đám đông đi vào. Người ấy mặc áo the đen
và một khăn the đen che kín khuôn mặt. Chắc không phải là một gái làng
chơi, vì cách đi đứng và kiểu ăn mặc rất chững chạc. Bỏ mũ ra Địch công
tự hỏi không hiếu vì lý do gì mà người phụ nữ ấy lại đi một mình giữa lúc
đêm khuya?