Địch công chỉ dẫn cho người thợ cạo cắt tóc, sửa râu theo ý thích của
ông. Anh ta vừa làm, vừa chuyện trò với khách:
- Xin được hỏi quý khách từ đâu đến?
- Tôi là một võ sư ở quận bên - Địch công hiểu rõ nghề võ sư rất được
dân chúng kính nể, và họ thường rất cởi mở với các võ sư - Tôi về Kinh để
thăm bố mẹ tôi. Hôm nay chắc bác kiếm được vì có rất đông người đến
xem đua thuyền?
- Đâu có! Họ chú ý đến nhiều chuyện khác, đâu có nghĩ đến cắt tóc,
sửa râu. Ông có thấy quán ăn ở bờ bên kia không? Ông Biện và ông Khấu
đã thết đãi các đội đua, bố mẹ, bạn bè của hai ông, và cả những người bạn
của bạn họ. Tội gì bỏ ra vài xu để cắt tóc, trong khi được mời ăn, mời uống
không mất tiền?
Võ sư giả danh gật đầu đồng tình. Ông liếc mắt nhìn người phụ nữ
mặc quần áo đen, lúc này đứng trước lan can cửa hiệu cắt tóc. Cũng có thể
là một gái làng chơi chờ ông ra để bám theo? Ông nói với người thợ cắt
tóc.
- Tôi chỉ thấy có mấy người hầu bàn ở quán bên đó. Chắc họ phải tối
mày tối mặt vì quá đông khách. Đâu phải chỉ có chín đội đua thuyền!
- Đúng vậy đó! Ông có thấy chiếc bàn ở cuối phòng không? Họ đã
phải đặt sáu chum rượu lớn để ai muốn uống thì cứ đến đó mà rót. Và bên
cạnh là hai chiếc bàn chất đầy thức ăn thoải mái chọn lựa. Tôi có hai người
bạn là tay chèo nên tôi cũng lọt vào đó được để ăn uống tuỳ thích. Rượu và
thức ăn đều là hảo hạng cả! Những người hầu bàn và chủ quán đều tiếp đón
khách một cách chu đáo. À, ông có muốn gội đầu không?
Địch công lắc đầu. Ông thợ cạo nói tiếp: