- Hôm nào đó tôi sẽ tới xem. Còn bây giờ, tôi rât bận, phải trở vê nha
phủ ngay.
Nhà buôn đồ cố cúi chào và ra về.
Địch công nói với lão Hồng:
- Ta thích chuyện trò với ông Dương. Sự hiểu biết của ông ta về đồ cố
rất sắc sảo. Ông ta say mê chúng. Nhưng hôm nay ông ta đến không đúng
lúc.
Địch công đội mũ tròn lên đầu, buồn bã cười:
- Vì chúng ta cho các nha lại nghỉ, mai họ mới tới, nên chỉ còn hai ta
phải vật lộn với vụ này. Chỉ có hai chúng ta thôi!
Lão Hồng suy nghĩ rồi nói:
- Rất tiếc là Mã Long và Thiệu Tài lại đi cùng với Đào Cang! Đào là
con người thích hợp với các vụ án đầu độc!
- Ông bạn già, đừng quá lo lắng! Chúng ta sẽ thành công, nhất định là
như vậy. Giờ ta đi ngựa tới cầu Đá, chắc chắn là thuốc độc được cho vào
thức ăn hoặc rượu của Mai, trong bữa tiệc thết đãi các tay đua thuyền. Ta
đến đó để tìm hiểu thêm. Còn lão thì đến miếu Khổng Tử, hỏi họ về nho
sinh Đồng Mai, về cả bạn anh ta là Hạ Quảng nữa. Lão sư Nguyên Giang là
một người hiếu biết về tâm tính con người. Ta muốn biết ý kiến của lão sư
về hai nho sinh đó. Sáng mai, ta lại gặp nhau ở thư phòng sau bữa điếm
tâm.
Khi xuống cầu thang, Địch công nói thêm:
- Nhớ rẽ qua nha phủ báo cho quản gia bấm lại với các phu nhân là tối
nay ta về rất muộn.