Địch công hỏi:
- Bạch thần à?
- Dân quê gọi Nữ thần Sông là Bạch thần, thưa đại nhân. Dân chài rất
hài lòng vì có một người con trai chết trong cuộc đua thuyền, họ cho là Nữ
thần đã nhận cống nạp, và như thế là suốt năm cá sẽ ngày một nhiều hơn.
Địch công nhún vai.
- Trong lúc này, chúng ta cứ đế tên sát nhân tin là nhà chức trách coi
sự mê tín của dân chúng là đúng.
- Hắn ta bị ám hại bằng cách nào? Thưa đại nhân, tôi chả nhìn thấy
máu me gì cả!
- Nếu ông muốn biết chi tiết, thì sáng mai ông đến dự cuộc hỏi cung. -
Giọng Địch công chợt đanh lại - Chắc là ông quen Đồng Mai vì anh ta cũng
biết về các đồ cố?
Ông Dương lắc chiếc đầu to xù:
- Tôi chỉ nghe nói về anh ta thôi, thưa đại nhân, và chưa gặp anh ta lần
nào. Tôi có cách riêng của mình đế sưu tầm đồ cố, tôi không hề tiếc công
sức đi lùng chúng: dù nắng dù mưa, tôi đi về thôn quê đế mua lại các đồ cố
mà nông phu đào được. Vì thế tôi càng khoẻ mạnh và thường mua được các
đồ cố chính thống. Hôm nọ...
- Thế thì có thể ông biết bạn của anh ta tên là Hạ Quảng!
- Không ạ, thưa đại nhân, rất tiếc là tôi cũng chưa gặp anh ta lần nào. -
Trán ông Dương càng nhăn thêm - À, lúc nãy tôi nói là hôm kia tôi có tìm
thấy một bức tranh cố ở chùa phía đông quận lỵ, chắc là đại nhân cũng sẽ
thích thú. Nó được bảo quản rất tốt, và...