- Ở khu tây nam, gần phố Bán Nguyệt, tôi không biết địa chỉ chính
xác. Nhưng có thể hỏi anh Hạ Quảng là bạn anh ta. Hạ cũng là một nho
sinh và cũng tập võ, cũng thích các đồ cổ như Đồng. Hai người này ở
chung trên gác nhỏ của một hiệu tạp hoá ở phố đó.
Địch công ra lệnh cho viên thanh tra đi tìm Hạ Quảng. Ông Biện nói
ngay:
- Anh ta vừa đi về phía Cửa Nam, tôi gặp anh ta khi tôi tới đây. Anh ta
có một vết sẹo dài ở má trái.
- Thôi được rồi! - Địch công gật gật đầu. Ông đã nhận thấy ông Khấu
chân cứ nhấp nhỏm như muốn đi khỏi đây. vẻ mặt vẫn hình thường, ông nói
tiếp:
- Thế này nhé! Tôi sẽ mở cuộc điều tra. Hai ông không được lộ ra đây
là một án mạng, mà nói là tai nạn, do tim đột trụỵ. Sớm mai hai ông cần có
mặt ở nha phủ. Lão Hồng! Hãy tiễn hai vị ra về, và bảo viên đô đầu vào
đây.
Khi khách đi khỏi, Địch công nói với viên thanh tra:
- Ta mừng là vì ông có tay nghề cao. Nếu ông không có mặt ở đây, thì
ta tin vào chấn đoán của ông Biện, cho vụ án mạng này chỉ là một tai nạn,
và vụ việc coi như đã giải quyết.
Viên thanh tra vui mừng vì được cấp trên khen, kính cẩn tạ ân và ra
về. Lúc đó còn một mình, Địch công hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại. Lát
sau, viên đô đầu và lão Hồng đi vào.
Địch công nói với viên đô đầu:
- Quần áo của nạn nhân đâu?