Ông Khấu nhận xét thêm:
- Anh ta biết cách giúp đỡ người khác. Bố anh ta biết rất nhiều về các
loại đồ cổ, anh ta cũng thừa hưởng được khá nhiều hiểu biết về đồ cổ của
ông bố.
Địch công hỏi ông Khấu:
- Làm sao ông lại quen biết anh ta?
- Anh ta thỉnh thoảng có tới chỗ tôi, thưa Đại nhân. Khi thì mang đến
một đồ sứ đẹp, hoặc một đồ đồng cổ và lấy giá rẻ. Tôi đồng ý với ông Biện:
anh ta là một chàng trai đáng yêu.
Địch công nhận định:
- Điều ấy cũng không loại trừ kẻ nào đó muốn ám hại anh ta. Các ông
có biết anh ta có kẻ thù nào không, vì lý do này hay vì lý do gì khác?
Hai ông Biện và Khấu đưa mắt nhìn nhau.
Rồi ông Biện trả lời:
- Không ạ, thưa Đại nhân. Nhưng tôi cần nói thêm: anh ta hay giao du
với những người khác thường, như các kẻ lang thang, các chủ lò võ... Cũng
có thể là do một vụ đánh lộn nào đó.
Ông ta bỏ lửng câu nói. Địch công nhận thấy ông ta mặt xanh xám,
thái độ cáu kỉnh. Có thể cái chết của người giúp việc công nhật đã gây cho
ông ta một cú sốc; hay là vì do sự chẩn đoán sai của ông ta, mà ông ta như
vậy? Địch công hỏi ông Khấu:
- Anh Đồng ở đâu?