- Chúng ở ngay đây, thưa Đại nhân - Viên đô đầu lấy từ chiếc túi đặt ở
dưới bàn, mở ra - Đây là quần và thắt lưng, xà cạp của anh ta, đây là áo
ngoài tìm thấy dưới chiếc chiêng trên thuyền.
Địch công thò tay vào tay trái chiếc áo, rút ra một giấy căn cước mang
tên Đồng Mai, và hai đồng bạc bọc trong khăn lụa.
- Lão Hồng, hãy chuyển tất cả về nha phủ. Còn đô đầu, hãy cho người
trông giữ xác chết và đi tìm Hạ Quảng đế chốc nữa ta sẽ hỏi cung hắn ở nha
phủ.
Lão Hồng đỡ mũ cánh chuồn khỏi đầu quan án sát và giúp ông cởi bộ
phấm phục, rồi hỏi:
- Thưa Đại nhân! Kẻ nào có thế ám hại anh thư sinh Đồng? Tôi cứ
tưởng...
- Bị ám hại à? - Một giọng khàn cất lên sau lưng hai người - Thế mà
người ta nói với tôi là do tai nạn?
Địch công bực bội quay người lại, nhận ra một người cao lớn đứng ở
cửa. Đó là ông Dương, chủ nhân một hiệu đồ cố nối tiếng của quận lỵ: nơi
Địch công thường đến đế ngắm nhìn các đồ cố. Địch công cố nén sự bực
bội, nhẹ nhàng trả lời:
- Đó là một vụ án mạng, ông Dương! Vì vậy mong ông đừng lộ ra.
Ông Dương con người cao lớn, nét mặt có góc cạnh, da sạm nắng, bộ
ria và bộ râu hơi quăn; nhíu đôi lông mày sâu róm rồi nở một nụ cười đế lộ
hàm răng đều đặn và trắng bóng.
- Xin vâng! Thưa quan án sát! Tôi đến đây để trình với đại nhân điều
đã thực sự xảy ra: dân chài nói là Nữ thần Sông - Bạch thần - đã lấy mạng
sống của hắn!