Địch công quay nhìn về phía cửa gian phòng: cánh cửa mở toang, ông
nhìn thấy một cây nến chiếu sáng gian phòng. Người phụ nữ áo khăn đen
nằm sóng sượt trên nền nhà. Địch công chạy vội vào phòng: một con dao
cắm giữa ngực người phụ nữ. Ông ngắm nhìn bộ mặt bất động: bà ta đã
chết.
Địch công buồn bã lẩm bẩm:
- Bà ta trả công để được bảo vệ, thế mà ta đã để tên đó giết chết bà ta...
Người đàn bà đã tự vệ, vì tay phải còn nắm chuôi một con dao dính
máu. Nhiều vệt máu kéo đến cửa ra vào. Địch công tìm trong tay áo người
phụ nữ: gói vàng không còn nữa, chỉ thấy hai chiếc khăn tay và một hoá
đơn đề tên: “Bà Diên Hương, ở nhà ông Khấu”. Địch công lại nhìn bộ mặt
xanh xám bất động của người chết, và nhớ lại điều mà ông được biết: Bà cả
của ông Khấu bị mắc một bệnh không thể chữa được từ nhiều năm rồi, và
ông đã lấy một phụ nữ trẻ làm vợ hai. Chắc chắn người này là vợ hai của
ông Khấu. Sao lão ngu ngốc này lại đồng ý cho bà ta đi một mình để mua
một vật cố rất có giá trị cho bộ sưu tầm của lão ta? Chắc là mưu đồ của một
tên khốn kiếp nhằm cướp lấy số vàng!
Địch công đứng dậy, thở dài và nhìn xung quanh. Ông chợt rướn mày
ngạc nhiên: ngoài chiếc ghế, gian phòng cũng chỉ có một chiếc giường tre,
chả còn một vật dụng gì khác. Trần nhà và tường mới được sửa lại, cửa số
được lắp thêm các chấn song bằng sắt. Cửa ra vào bằng ván dày, có treo
một ổ khoá. Thật là khó hiểu, Địch công thắp đèn, đi ra vườn để đến toà
nhà chính.
Các gian phòng ở đó đều tối tăm, ẩm ướt, và không có đồ đạc gì cả.
Trên cao ở bức tường cửa chính có khắc chữ: “Biệt thự dòng sông” dưới là
chữ: Đồng Khoan. Địch công tiếp tục xem xét toà nhà. Ớ hành lang, ba bốn
con dơi bay quanh ông và ngọn đèn, vài con chuột to xù vội chạy trốn, còn
thì im lặng hoàn toàn.