- Dân ở đây tin là nơi đó có ma, vì ở gần Rừng Cây thuốc. Chắc là tên
thợ cạo lắm mồm đã cho ông biết. Ông sợ à?
- Cũng như mọi người thôi!
- Thế thì tốt. Ông hãy im lặng. Ta sắp tới rồi!
Đi một quãng nữa, người phụ nữ dừng lại, chỉ một điểm trước mặt. Ớ
đó, cây cối thưa dần, ánh trăng đã rõ hơn. Địch công nhìn thấy một chòi
gác ở bên trái, và bên phải là một bức tường cao. Nắng gió đã làm mái ngói
chiếc chòi xô lệch, cánh cổng to xù thì mốc meo, mối mọt. Người phụ nữ
bước lên tam cấp và khẽ đấy cánh cửa, nói nhỏ với Địch công, trước khi
vào trong nhà:
- Xin hết lòng cảm ơn và xin vĩnh biệt!
Địch công quay trở lại, nhưng khi khuất sau bụi cây, ông dừng bước.
Đặt chiếc đèn xuống đất, ông vén tà áo giắt vào thắt lưng, và xắn tay áo.
Xong, cầm chiếc đèn lên, ông quay lại chòi gác, tìm một chỗ kín đáo để có
thế nhìn thấy họ mà không bị phát hiện. Nếu là một việc mua bán lương
thiện thì ông sẽ quay về ngay, ngược lại thì ông cần phải biết lai lịch của họ
và buộc họ phải nói sự thật. Ông nhận thấy nhiệm vụ không dễ dàng như
ông tưởng, cấu trúc của ngôi nhà thật khác thường: đáng lý sau chòi gác là
một cái sân, nhưng lại là một đường hầm mờ tối. Ông tắt đèn, và dùng tay
lần theo tường đường hầm mốc meo, tiến về phía có ánh đèn.
Qua đường hầm tới một sân rộng bỏ hoang, cỏ mọc khắp nơi, các
phiến đá lát nhiều chỗ bị vỡ nát. Phía cuối sân là toà nhà chính, mái đã bị sệ
một góc, nổi bật lên dưới ánh trăng.
Địch công đi qua sân và bất chợt dừng lại. Hình như ở bên phải có
tiếng động? Có lẽ là lối đi về phía đông toà nhà. Ông lọt nhanh về phía đó
và lắng nghe. Có tiếng nói nhỏ từ một lầu tứ giác ở phía bên kia khu vườn
nhỏ đầy cỏ hoang. Chiếc lầu trông còn vững chắc, cửa ra vào, cửa số đều