Địch công dừng lại trước cửa hàng bán đèn, mua một chiếc đèn phết
bằng giấy dầu, buộc vào một cây que. Địch công hỏi, khi hai người lên
đường đi tiếp:
- Người đàn ông mà bà hẹn gặp, đến ngôi nhà bỏ hoang bằng cách
nào?
- Ông ta đã sống ở đó hồi trước. Lúc về ông ta sẽ đưa tôi về. Chắc ông
lo cho tôi sau khi xong việc?
Khi hai người đi vào con đường mờ tối dẫn đến khu rừng, họ thấy một
toán du thủ du thực đang đùa nghịch với mấy ả gái điếm. Bọn chúng vội im
bặt khi nhìn thấy dáng to cao của Địch công.
Đi thêm một quãng, người phụ nữ quặt vào một con đường nhỏ, hai
bên cây cối mọc san sát. Có hai tên lang thang, mặt mày dữ tợn, vội lảng
ngay trước dáng vẻ một võ sư thiện nghệ của Địch công. Ông tự nhủ “Mình
mà không đi cùng thì bà này chắc sẽ gặp rắc rối. Thật cũng đáng tiền công
đấy chứ! ”
Không còn nghe thấy tiếng ồn ào của khu chợ, chỉ thỉnh thoảng tiếng
chim đi ăn đêm rộ lên. Con đường nhỏ xuyên qua một khu rừng thấp, đôi
chỗ mới có ánh trăng lọt qua vòm lá dày đặc.
Người phụ nữ chỉ một cây thông xù xì, nói:
- Ông hãy nhận rõ cây thông này. Khi ra về, ông rẽ bên trái, và cứ thế
mà đi tiếp.
Con đường nhỏ hẹp dần và biến mất dưới các bụi cỏ cao dày. Người
phụ nữ rất quen thuộc lối đi, còn Địch công luôn bị vấp. Địch công hỏi:
- Vì sao ngôi nhà ta đến lại bị bỏ hoang?