khép kín, nhưng phía trên cửa ra vào có một cửa chớp nhỏ mở toang: tiếng
nói vang ra ngoài qua lối đó.
Địch công suy tính rất nhanh. Tường bao quanh ngôi nhà bên tay trái
chỉ cao hơn một thước nên nhìn rất rõ các cây cao to ở phía ngoài. Tường
bao bên phải thì cao hơn nhiều. Nếu trèo lên tường bao bên trái thì có thế
nhìn qua cửa sổ trên cửa ra vào, biết phía trong ngôi nhà và nghe được
tiếng người nói ở trong đó.
Ông chọn chỗ thuận lợi để trèo lên tường bao phía bên trái, nhưng khi
leo được lên tường thì một đám mây che khuất mặt trăng, không gian tối
sẫm lại. Ông đành bò vội đến gần cửa ra vào và bất chợt nghe rõ tiếng
người phụ nữ:
- Tôi chỉ nói khi được biết vì sao anh lại ở đây?
Tiếng một nam giới chửi thề, rồi có tiếng vật lộn, và tiếng thét của phụ
nữ:
- Không được chạm vào đó!
Đúng lúc này một mảng tường trên đó Địch công đang nằm bị sụt,
gạch vữa lả tả rơi xuống đất. Địch công mãi mới tìm được chỗ bíu vào để
lấy lại thăng bằng thì nghe thấy tiếng người phụ nữ kêu thét lên. Sau đó là
tiếng mở cửa và tiếng bước chân vội vã bước ra ngoài. Địch công nhảy từ
trên tường xuống một bụi cây lúp xúp, và lớn tiếng ra lệnh:
- Tất cả đứng yên tại chỗ! Lính của ta đã bao vây khu nhà!
Đó là một mẹo bất chợt đến với Địch công, nhưng vẫn không cản
được bước chân của kẻ chạy trốn. Địch công cố gượng đứng dậy và nghe
thấy phía xa tiếng cành cây bị bẻ gãy. Kẻ chạy trốn đã thoát khỏi khu nhà
và chạy vào rừng.