Địch công quyết định rời khỏi đây và trở lại cầu Đá, sẽ không quên
mang theo hai con dao và báo cho trưởng làng đến đây mang xác bà Khấu
về quận lỵ.
Trăng lại ló ra, khi Địch công đến khu vườn rào kín. Bất chợt ông
sững lại: qua ánh đèn ông nhìn thấy ở phía tường thấp sát khu rừng có một
người đang đi không gây ra tiếng động nào, chỉ thấy mớ tóc bù xù của
người đó. Người này đi xa dần toà nhà, và không nhận ra Địch công đang
rảo bước đi theo. Im lặng, Địch công đến sát bức tường; vượt qua tường
thấp và rơi xuống một hố đầy cỏ dại. Ông lanh lẹn đứng lên và nhìn kỹ tứ
phía: chả có bóng dáng một người nào cả! Ông ngước mắt nhìn lên và bất
chợt rùng mình sợ hãi: trên bờ tường, cái đầu bù xù cứ từng bước tiến
thắng. Nín thở, ông nhìn theo vật quái gở ấy. Thế rồi, ông cười vui và thở
phào. Ánh trăng đã làm ông bị mắc lừa: đó chỉ là một túm cỏ do một con
vật gì mang ở trên lưng.
Đứng thẳng lên, ông nhấc túm cỏ và thấy một con rùa. Con rùa nhỏ
nhìn ông như trách móc, rồi nó rụt đầu và co chân vào trong mai.
Địch công nói oang oang:
- Thái độ khôn khéo đấy! Trong trường hợp nào đó, ta cũng muốn bắt
chước ngươi, cô rùa bé bỏng ạ!
Được nói tự nhiên, Địch công thấy không khí nơi bí hiểm này bớt đi
phần u uất. Ông đưa mắt ngại ngùng nhìn khu Rừng Cây thuốc ở gần đó:
nơi Nữ thần Sông ngự trị. Cả khu rừng nằm im, bất động dưới ánh trăng.
- Chỗ này không thích hợp với chúng ta, rùa ạ! Hãy đi với ta. Ta đang
tìm một con gì đó cho vườn của ta. Nữ Bạch thần đâu biết được sự vắng
mặt của mi.
Địch công thận trọng bọc con rùa vào khăn tay và cho vào tay áo. Ông
quay lại nơi bà Khấu bị giết, rút con dao găm ở ngực bà ta ra, và gói cả hai