Ông Khấu vội ra cửa đón, vẻ rầu rĩ, và quên cả phép xã giao, ông hỏi
ngay:
- Có tai nạn ạ?
- Đúng vậy! Nhưng ta vào nhà đã!
- Ồ, ngàn lần xin đại nhân thứ lỗi! - Ông Khấu nói cuống quýt và hấp
tấp đưa Địch công vào phòng khách.
Khi đã an toạ, Địch công hỏi:
- Bà hai của ông có phải là bà Diên Hương không?
- Dạ, đúng vậy, - ông Khấu đứng vọt lên - Chắc là có chuyện gì đã xảy
ra? Bà ấy đi có việc sau bữa ăn tối và giờ này vẫn chưa về. Tôi rất lo... -
Ông Khấu ngừng nói khi thấy quản gia bưng khay trà vào.
Trong khi ông Khấu rót trà, Địch công vuốt ria ngắm nhìn khuôn mặt
chủ nhân. Khi ông Khấu ngồi xuống, Địch công buồn bã nói:
- Ta rất lấy làm tiếc báo tin cho ông: bà nhà đã bị sát hại.
Ông Khấu xanh xám cả người, bất động nhìn Địch công với cặp mắt
đầy kinh hãi, và rồi bất chợt kêu lên:
- Bị sát hại? Sao lại xảy ra chuyện đó? Ai là kẻ giết người? Bà ấy bị
hại ở đâu?
Địch công giơ tay, nói:
- về câu hỏi cuối, thì ông đã biết rồi. Chính ông đã cử bà nhà đến khu
vắng vẻ ấy!