- Ở một khu vắng vẻ? Trời ơi! Tại sao bà ấy lại không nghe lời tôi?
Tôi van xin bà ấy cho tôi biết nơi bà ấy định đến, nhưng...
- Tốt nhất, ông nên kể lại từ đầu câu chuyện. Ông hãy uống trà đi. Ông
đang bị xúc động mạnh đấy. Neu tôi không biết ngay các chi tiết, thì sẽ
không bao giờ bắt được tên sát nhân.
Sau khi uống mấy hớp trà liền, ông Khấu hỏi, giọng bình tĩnh hơn:
- Ai là kẻ giết người?
- Một người mà ta chưa biết tên!
- Bà ấy chết ra sao?
- Một nhát dao găm đâm trúng tim, không kịp cảm thấy đau đớn.
Ông Khấu gật đầu, nói năng dịu dàng hơn:
- Đó là một phụ nữ đáng ca ngợi, thưa quan án sát. Cô ấy có tài đánh
giá chính xác giá trị các đồ cổ, nhất là về các loại ngọc. Cô ấy thường đi
cùng tôi trong công việc khảo cổ. Và là một bạn đường tuyệt diệu...
Ông Khấu đau khổ nhìn chiếc tủ, trong đó xếp sắp rất nghệ thuật các
đồ cổ và các viên ngọc quý.
- Chính tay cô ấy đã sắp xếp chúng, lên danh mục, thế mà cách đây
bốn năm, cô ấy còn mù chữ. Và chỉ sau hai năm được tôi kèm cặp, cô ta đã
viết rất đẹp...
Bất chợt ông Khấu ngừng lời, lấy tay ôm mặt.
- Ông mua bà ấy của ai? - Địch công nhẹ nhàng hỏi.
- Cô ấy là đầy tớ ở nhà ông Đồng Khoan.