thuyết phục cô ấy là không nên đến đó vì thân gái một mình, lại mang theo
một số vàng lớn... Nhưng cô ấy không nghe, nói rằng mọi việc đã thu xếp
ổn thoả, không có gì phải e ngại cả. Sau cuộc đua thuyền, Đồng chết nên
tôi nghĩ là cô ta sẽ uổng công chờ Đồng. Tôi hy vọng là khi về nhà sẽ gặp
cô ta. Nhưng đâu có thấy! Tôi bắt đầu lo lắng, nhưng biết làm gì được, vì
tôi đâu có biết nơi hẹn hò của họ!
- Điều ấy thì ta có thể cho ông biết. Họ hẹn nhau ở ngôi nhà cũ của
Đồng Khoan, gần khu Rừng Cây thuốc. Bà nhà không biết tin Đồng chết.
Một kẻ khác biết được cuộc hẹn hò đó, đã đến đó thay Đồng. Tên này đã
giết bà Diên Hương và cướp đi số vàng. Và có thế cả chiếc lọ cổ nữa! Ông
đã nói là một chiếc lọ cổ?
- Trời ơi! Ngôi nhà bỏ hoang! Đúng là nơi mà cả hai đều biết rõ,
nhưng...
Địch công nhìn thăm dò ông Khấu:
- Tại sao mọi người nói ngôi nhà ấy có ma?
Ông Khấu ngạc nhiên, ngửng đầu nói:
- Có ma à? Thưa đại nhân! ô, là vì gần Rừng Cây thuốc. Cách đây
hàng thế kỷ, vùng ấy còn là đầm lầy và rừng già âm u, và con sông còn
rộng lớn hơn giờ đây. Vùng ấy là trung tâm thờ cúng Nữ thần Sông, tức
Bạch thần. Các ngư dân và lái thuyền từ khắp nơi về đó để cúng lễ. Giữa
khu Rừng Cây thuốc là một miếu thờ rất nguy nga với bức tượng Nữ thần
Sông bằng đá to lớn. Mỗi năm một nam giới bị tế sống trước ban thờ. Rồi
dần dần khu rừng già bị chặt phá, lụi dần và chỉ còn lại miếu thờ, dân
chúng vì mê tín nên cố giữ lại. Rồi thì triều đình ra lệnh bỏ cúng Thần Sông
theo cách hàng năm giết một nam giới để làm lễ vật. Và sau đó, một trận
động đất dữ dội đã phá huỷ một phần toà miếu, giết chết vị trụ trì và hai
người giúp việc. Dân chúng cho là Thần Sông nối giận, toà miếu bị bỏ