phá sản. Ông ta phải bán ngôi nhà ấy cho một nhà buôn bán thuốc và đi
khỏi nơi đây.
Ông Khấu ngừng lời. Địch công chăm chú nghe câu chuyện, tay vuốt
bộ râu đen. Sau một lúc im lặng, ông hỏi:
- Thế vì sao mà cô Diên Hương đã biết là nhà có ma, mà vẫn liều đến
đó trong đêm tối?
- Cô ấy không tin là nhà có ma, thưa đại nhân. Cô ấy cho rằng dân
làng dựng lên màn kịch đó để hù doạ ông Đồng. Hơn nữa, cô ấy là nữ giới
nên không có gì phải sợ thần Sông. Vì thần Sông là tượng trưng cho các lực
lượng thần bí che chở cho nữ giới mà. Người ta chỉ cống lễ nam giới cho
Nữ thần, chứ đâu phải là phụ nữ hoặc con gái trẻ.
Địch công gật đầu đồng tình và uống hai, ba hớp trà. Đặt chén xuống,
ông lấy vẻ nghiêm khắc nói với ông Khấu:
- Ông đã ích kỷ đẩy vợ vào một vụ mạo hiểm để ông kiếm lời và đưa
bà ta đến chỗ chết. Ông phải chịu tất cả trách nhiệm về vụ này. Thế mà giờ
đây ông lại đưa ra câu chuyện tầm phào về một chiếc lọ cổ. Thôi, ông đừng
ngắt lời ta, ông tưởng ta ngu ngốc tin là một chiếc lọ cổ, dù cổ xưa nhất, có
giá là một trăm lượng vàng à? Thôi nào, hãy nói ra sự thật. Cô Diên Hương
đi mua vật gì cho ông?
Ông Khấu giậm chân, rồi đi đi lại lại, rõ ràng là đang lúng túng. Sau
cùng, ông ta quyết định dừng lại trước Địch công, rồi nhìn ra cửa xem đã
thật đóng lại chưa, và thầm thì vào tai Địch công.
- Đó là Viên ngọc của Hoàng đế!