hoang và dân chúng xây một toà miếu khác ở bờ sông gần cầu Đá. Các
đường mòn dẫn đến Rừng Cây thuốc cũng bị cỏ lau xoá đi dần. Những
người đi hái thuốc cũng không dám đi vào khu đó. Chắc đại nhân cũng biết
là các rễ cây ở Rừng Cây thuốc rất công hiệu, giá bán rất cao.
Ông Khấu nhíu mày, hình như ông đã lạc đề nên ông hắng giọng nhiều
lần, rót nước và nói tiếp:
- Cách đây mười năm, khi ông Đồng Khoan muốn xây một ngôi nhà
nghỉ gần Rừng Cây thuốc, thì dân làng cho là một chuyện điên rồ kỳ lạ, làm
náo động cả nơi thần bí, nên họ từ chối không làm cho ông ta, sợ rằng Bạch
thần nổi giận, làm cho đất đai khô cằn và giáng thêm nhiều tai hoạ khác
nữa. Nhưng ông Đồng là con người bướng bỉnh như một con lừa, hơn nữa
ông ta là người miền bắc, không tin mấy vào chuyện thần thánh. Ông ta
thuê thợ ở địa phương khác đến xây nhà; và cả gia đình ông ta về ở ngôi
nhà đó. Tôi đã đến chơi với ông ta vài lần. Ông ta có một bộ sưu tầm giá trị
đặc biệt, đó là các đồ đồng cổ mà giờ đây không ai có được. Nhưng thật
đáng tiếc vì... - Ông Khấu ngừng giữa chừng, lắc đầu buồn chán, song lại
chậm rãi kế tiếp:
- Cách đây bốn năm, sau một ngày nóng oi bức, ông Đồng ngồi nghỉ ở
lầu phía đông để hóng mát, thì bất chợt Thần Sông - Bạch thần xuất hiện ở
Rừng Cây thuốc. Sau này ông ấy có kể lại cho tôi... Thật là kinh sợ: Nữ
thần trần truồng, chỉ khoác một chiếc áo dài trắng đẫm máu, bộ tóc dài ướt
đẫm rủ trước mặt, các ngón tay có móng sắc nhọn nhỏ máu, tiến về phía
ông ta và thét lên the thé.
Cả nhà ông Đồng vội vàng bỏ chạy. Đúng lúc đó, mưa to ào ào trút
xuống. Sấm chớp liên tục xé màn đen, và một cơn lũ tràn qua khu nhà. Cả
gia đình ông Đồng chạy đến khu có dân làng người ướt như chuột lột, quần
áo rách bươm vì gai góc. Và ông ta quyết định phải rời bỏ ngay khu nhà đó.
Đau khố hơn, là ít hôm sau, việc kinh doanh của ông ta bị thất bại, đi đến