- Không, thưa đại nhân. Ai cũng đánh giá ông ta là một thầy lang giỏi.
Rất tiếc là Thịnh Ba nói hơi khó hiểu về ông ta. Tôi cũng cho là lão trùm ăn
mày biết về hai nho sinh, nhưng hắn không muốn nói ra. Hắn thà chết còn
hơn là nói ra một cách rõ ràng.
Địch công gật đầu tán thành, rồi nói:
- Rõ ràng là Thịnh Ba muốn qua ta để biết về người phụ nữ mà hắn đã
nói với ông. Lát nữa chúng ta sẽ đến gặp người đó. Tên Hạ đã về chưa? Ta
muốn gặp nó trước khi nghe ý kiến của người phụ nữ về nó và Đồng Mai.
- Rất tiếc, vẫn chưa tìm thấy hắn ta, thưa đại nhân. Lính gác ở nhà hắn
vừa báo về là vẫn không thấy hắn về nhà - Lão Hồng ngừng giây lát rồi
ngập ngừng nói: - Cũng có khả năng là Thịnh Ba đánh hơi thấy vụ mua bán
viên ngọc và hắn nói với tôi về người phụ nữ, nhằm bảo cho tôi là cô ấy có
biết điều gì đó trong việc viên ngọc. Khó giải thích vì sao lão ta cứ nhấn
mạnh là cô ấy đã từng ở trong hoàng cung? Chuyện thật khó tin!
Địch công nhún vai:
- Ông nên nhớ là hoàng cung có hàng nghìn phụ nữ phục vụ: nào là
lau chùi, quét dọn, làm bếp nấu ăn. Còn chuyện viên ngọc, chúng ta hãy
quên đi. Ta đã kết luận: đó là cả một chuyện hoang đường, một chuyện từ
đầu đến cuối là tưởng tượng cả!
Lão Hồng tròn xoe mắt, Địch công nói luôn:
- Đúng vậy, một câu chuyện bịp bợm. Ta tin là ông Khấu cũng nghĩ
như ta. Đã hàng trăm lần trong đêm qua, ta không ngủ để suy nghĩ về các
chi tiết của viên ngọc bị biến mất ra sao, rồi bằng cách nào nó lọt vào tay
Đồng Mai. Ta đi đến kết luận: không có viên ngọc đó! Như ta đã giảng giải
cho ông tối qua là Đồng Mai và Diên Hương có tình ý với nhau. Cách đây
hai tháng bà ta bảo với Đồng là đã có mang. Cả hai lo sợ chuyện sẽ vỡ lở
và họ bàn tính chuyện cùng nhau bỏ trốn. Nhưng làm thế nào để có tiền.