Rừng Cây thuốc rất dễ dàng. Ông ta viết như sau: “Bức tường quanh miếu
và cổng ra vào bị trận động đất phá huỷ, nhưng gian chính và bức tượng Nữ
thần Sông không bị tổn thất, còn y nguyên. Bức tượng cao hơn mười thước,
ngồi trên bệ đá, trước mặt là bàn thờ hình vuông. Cả tượng lẫn bệ đá là một
khối đá cẩm thạch liền khối: đó là một tác phẩm kỳ vĩ” - Đưa sách sát gần
mặt, ông tiếp - Bên lề trang này có một độc giả đã ghi chú bằng mực đỏ:
Ông bạn đồng liêu vêu quý của tôi: ông đã nhầm. Vì sau đó mười năm, tôi
tận mắt thấv tượng và bệ tượng không phải là nguvên khối: tôi cho gỡ lớp
vữa gắn liền tượng với đế để tìm nơi cất giấu các sách về lê nghi tôn giáo,
nhưng không có gì cả. Theo tôi, bức tượng vô cùng quý giá nàv cần được
cất giữ tại kho Bộ Lễ. Chữ ký của án sát Đoàn, quận Phố Dương.
Địch công ngừng đọc, bình luận:
- Đại quan Đoàn, tiền nhiệm của ta, là một vị quan rất có trách nhiệm!
Tôi đọc tiếp nhé:
“Ngón tay trỏ bàn tay trái bức tượng có một nhẫn vàng gắn một viên
hồng ngọc to, rất đẹp. Trưởng làng cho biết chiếc nhẫn đó là con mắt độc
ác nên không ai dám đánh cắp nó. Bốn góc trên cao của miếu thờ đều có
một lỗ hổng với một sợi dây thừng dùng để trói nam thanh niên được chọn
làm vật cống cho Nữ thần Sông, hàng năm vào ngày mồng năm tháng năm.
Lão trượng cắt các mạch máu của vật cống bằng một con dao làm bằng
ngọc để lấy máu vấy lên bức tượng. Sau đó, xác vật cống được rước ra
sông, và ở đó xác được long trọng thả xuống sông. Chỉ cách đây mấy năm,
triều đình mới ra lệnh huỷ bỏ tục lệ dã man đó. Đồn rằng bề mặt bức tượng
lúc nào cũng ẩm ướt, hôm tôi đến xem, thấy đúng như vậy Không biết có
phải vì sương mù hay vì một lý do thần bí nào đó? Không khí lạ kỳ trong
miếu làm tôi phải ra về sớm hơn dự định. Lúc ra về, tôi có lấy một viên
gạch của miếu để làm kỷ niệm.
Địch công đặt sách lên bàn.