Ông Dương ngồi sau một bàn gỗ mun bóng loáng, ngả người trên ghế
bành, ngắm nhìn một chiếc bình cổ nhỏ dài bằng sứ màu đỏ hồng, kẹp
trong các ngón tay to lớn của ông ta. Khi người bán hàng báo tin, ông ta
cấn thận, nhẹ nhàng đặt chiếc bình lên bàn, trước khi cúi chào kính cẩn
Địch công. Rồi ông kéo một chiếc ghế bành, sang sảng cất lời.
- Chắc là Đại quan đến để xem bức tranh đẹp mà tôi đã nói tối qua?
Đại quan sẽ rất thích thú, tôi chắc chắn như vậy. Nhưng trước hết, xin mời
Đại quan dùng trà đã.
Địch công ngồi xuống ghế bành và nhận chiếc quạt bằng lụa do người
bán hàng đưa đến. Địch công vừa quạt vừa nói:
- Xin cảm ơn thịnh tình của ông. Nhưng chuyện xem tranh xin để lúc
khác. Ta đến để hỏi ông một chuyện hệ trọng.
Ông Dương ra hiệu cho người bán hàng rút lui. Ông ta rót chè mời
khách rồi ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn Địch công.
- Ông Dương này, ta đang xem xét ít nhất là ba vụ án mạng. Ông đã
biết cái chết của Đồng Mai và bà Diên Hương, và sớm nay chắc ông đã
nghe người ta nói là Hạ Quảng cũng đã bị giết chết?
- Hạ Quảng à? Không. Tôi không biết. Tôi vừa mới về tới nhà. Nhưng
tôi nhớ là đã nghe nói về tên đó. Có lần, một tên buôn lậu đồ cố có nói với
tôi: đừng có giao dịch với tên đó. Chắc là một tên trong bọn nó đã đâm chết
nó, phải không ạ?
- Chắc chắn là có sự liên quan với hai vụ giết người trước đó, nhưng ta
vẫn chưa tìm ra được nguyên do. Ta muốn tìm hiểu thêm nhiều về những
người có liên quan đến các nạn nhân, do đó ta có thể tìm ra nguyên cớ của
ba vụ ám hại tàn bạo ấy.
Địch công uống một ngụm trà, nét mặt giãn ra và vừa cười vừa nói: