- Đúng vậy. Nhưng ông ta đi rất nhiều nơi. Và cứ hai cữ trăng là lại
đến địa hạt ta. Điều này xin Đại nhân giữ bí mật cho!
- Tại sao lại phải như vậy?
- Vì ông Khuông cung cấp các sản phẩm y dược cho những người
cạnh tranh với ông Biện. Ông ta đề nghị tôi giữ bí mật vì còn lý do khác
nữa. Cách đây vài năm, ông ta có mua được một khoảnh đất với giá rất lời,
gần Rừng Cây thuốc, qua sự môi giới của ông Biện. Ông Khuông nói là
mua cốt đế dành tiền. Thực ra, ông ta cử tay chân đến khu đó đế lùng các
cây thuốc. Nếu ông Biện biết việc đó thì ông ta sẽ đòi ông Khuông Mần trả
thù lao. Như tôi đã nói với Đại nhân ông Khuông là một con buôn trên hết.
- Đúng vậy - Địch công lẩm bẩm. Ông cho rằng Khuông tuy không
nói dối hoàn toàn, đã làm cho ông hiếu không đầy đủ về công việc của ông
ta. Con người lịch sự khéo ăn nói ấy, một tay buôn lậu, tàng trữ đồ cổ, chắc
là phải sử dụng Đồng và người nào đó, làm các việc khác ngoài việc thăm
dò các khu đất khảo cố.
Địch công cất cao giọng hỏi:
- Ông có biết nơi ông ta trú ngụ khi đến đây không?
- Khi ông ta không ngủ trên thuyền, thì ông ta thuê một phòng ở nhà
hàng Bát Tiên, thưa Đại nhân! - Ông Dương cười chê bai, nói tiếp. - Đó là
một tửu quán rẻ tiền.
- Ta biết ông ta rất tiết kiệm.
- Tiền đối với ông ta là trước hết, thưa Đại nhân! Thực ra thì ông ta
khinh thường các đồ nghệ thuật, cho là đồ vớ vẩn, chỉ khi nó đem lại lợi lộc
ông ta mới quan tâm. Ông Khấu mới đích thực là một nhà sưu tầm đồ cổ.
Giá cả không thành vấn đề, miễn là đồ cổ đó là chiếc đẹp nhất. Ông ta có
đủ tiền, một con người sung sướng.