hai người vợ xinh đẹp. Bà Kim Liên thì ngớ ngấn còn bà Diên Hương thì bị
giết.
Ông Dương vuốt bộ râu ngắn cũn, mắt nhìn xa xăm. Địch công nhận
định:
- Người xưa có lý, khi nói: “Kẻ nào tìm cách có trong tay cái đẹp hoàn
hảo, sẽ làm cho Thần Thánh nối giận”.
Tảng như không nghe thấy, ông Dương nhìn thẳng Địch công và nói:
- Thưa không, ông Khấu không đáng hưởng như vậy, thưa Đại nhân.
Vì đây là cuộc nói chuyện thân tình, tôi có thể nói là ở ông ta có một chút
điên rồ trong cách xử sự. Đây là một ví dụ: một hôm ông ta cho tôi xem
một đồ thuỷ tinh nước ngoài trong bộ sưu tầm rất đẹp về thuỷ tinh: một
chiếc cốc Ba Tư, vô cùng giá trị. Khi tôi cầm trên tay để ngắm nghía, tôi
khám phá ra ở đáy cốc màu hơi bị nhạt, tôi nói với ông ta: chỉ một sơ suất
nhỏ đã phá hoại cả một tuyệt tác. Ông Khấu giật lấy chiếc cốc từ tay tôi và
nhận ra vết nhạt màu, thế là ông ta thắng tay quật nó tan tành. Tôi gọi đó là
một tội ác, thưa Đại nhân!
- Ông Khuông sẽ không làm như thế. - Địch công nói. - Ngay cả ông
Biện cũng không làm như vậy. Nhân nói đến ông Biện, người ta nói tuy vẻ
mặt đứng đắn nhưng cũng giăng hoa, tất nhiên là bí mật.
- Không đâu, thưa Đại nhân. Tôi chưa hề nghe thấy ai nói là ông ta lui
tới khu Rặng Liễu. Và nếu có chuyện đó thì không ai nỡ trách ông ta vì bà
vợ ông ta quả là tai ác: dù biết là mình chưa đẻ được con trai, mà vẫn cấm
ông ta lấy vợ hai.
Ông Dương gật gù, nói tiếp:
- Ông ta là người ngay thẳng và thật thà. Ông ta âm thầm chịu đựng
nỗi khổ gia đình.