Ông Dương xoa cằm, suy nghĩ rồi nói tiếp:
- về phần tôi, tôi cũng như hai ông đó, tôi tuy là một nhà buôn chính
cống, song nếu tôi thích thú một đồ cổ nào là tôi giữ lại cho riêng tôi. Và
tôi sẽ không bán đi với bất cứ giá nào. Càng thêm tuổi tác, điều đó càng
vững chắc thêm ở tôi. Trước kia, tôi cảm thấy vô cùng thích thú ngắm nhìn
bộ sưu tập của ông Khấu. ít nhất một lần trong tuần là tôi phải đến đó.
Nhưng cách đây bốn năm năm, tôi chỉ đến nhà ông ta khi nào ông ta mời
mà thôi, và tôi chỉ ngồi ở phòng khách, không vào nơi ông ta cất giữ bộ sưu
tầm. Đó, đơn giản là chỉ vì tính ghen tỵ mà thôi. Tôi thú nhận điều đó!
Ông Dương lắc đầu và mỉm cười, sau đó hỏi:
- Thưa Đại nhân! Nhân tiện xin hỏi Đại nhân đã có được dấu vết gì về
cái chết của người đánh chiêng trên chiếc thuyền rồng của ông Biện?
- Chưa có điều gì. Như ta đã nói với ông lúc nãy, vụ này làm ta bối rối
hoàn toàn. Nói về ông Khấu ta không có gì ngạc nhiên khi bộ sưu tập của
ông ta đã được chọn lọc một cách rất nghệ thuật. Ông ta có con mắt của
một người sành sỏi. Việc chọn các bà vợ chứng minh nhận định đó. Mặc dù
bà vợ cả ông ta tuy đau ốm, vẫn còn rất đẹp. Tối qua, ta đã nhìn thấy bà ta.
Còn bà hai, bà Diên Hương thì có một vẻ đẹp đáng ghi nhớ!
Vẻ khó chịu, ông Dương thay đổi tư thế ngồi. Một lát sau, ông ta nhỏ
nhẹ nói, như tự nói cho mình nghe:
- Cái nhìn đánh giá của ông ta rất sắc sảo. Tôi biết bà Diên Hương từ
khi bà ta còn là nô tỳ ở nhà cụ Đồng: một cô bé vụng về và không có nét gì
là đẹp cả. Nhưng khi ông Khấu mua lại, ông ta đã chỉ vẽ dạy dỗ cho bà ta
cách ăn mặc, trang điểm, cách chọn loại hương thơm; và ông ta đã mua
tặng nào vòng tay, hoa tai, các đồ trang sức phù hợp với bà ta.
Chỉ một năm sau, cô gái không duyên dáng đó đã trở thành một cô gái
đẹp hoàn hảo. Nhưng ông trời đã không cho ông ta hưởng hạnh phúc với