Men theo con đường lát đá cuội đi vào phía trong, vị quản gia cảm thán:
"Chuyện của Trần gia chắc cậu đã nghe qua rồi, cậu xem, lòng người bạc
như vôi, ngoại trừ người có tình có nghĩa như cậu thì còn có ai đến đây thăm
hỏi nữa đâu."
Thẩm Ngọc Thư vừa lịch sự đáp lại vừa tiếp tục quan sát khuôn viên căn
nhà.
Kiến trúc bên trong cũng rất lộng lẫy tráng lệ, có điều chính vì vậy mà có
cảm giác thật lạnh lẽo, trong bồn cây cạnh hành lang có trồng một ít thảo
dược, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương đặc biệt.
Đối diện chỗ đó có một thanh niên mình mặc mã quái đang đứng giao việc
cho gia nhân. Trước đây Thẩm Ngọc Thư đã từng gặp người này, anh ta tên
Trần Thiệp, là trợ thủ đắc lực của Trần Thế Nguyên.
Quản gia dẫn Thẩm Ngọc Thư đến căn phòng bên ngách, cho người bưng trà
lên, nói vẻ áy náy: "Lão gia chúng tôi đang tiếp khách, phiền Thẩm thiếu gia
ở đây chờ một lát."
Thẩm Ngọc Thư gật đầu, có điều hắn cũng chẳng phải đợi quá lâu, đủ một
lát sau là quản gia đã quay lại, đi qua hành lang vừa đúng lúc gặp người
khách kia đi ngược lại. Đó là một người đàn ông mặc áo dài màu xanh đen,
mắt đeo cặp kính gọng vàng thời thượng, tóc vuốt keo chải ra đằng sau. Anh
ta cúi đầu nên không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy được rằng trạng thái có vẻ
không tốt, cầm một cái khăn tay che miệng, thỉnh thoảng lại ho sù sụ.
Lúc đi qua Thẩm Ngọc Thư, anh ta càng ho dữ dội, quản gia vội vàng kéo
Thẩm Ngọc Thư sang một bên.