Đợi người đó đi khuất, Thẩm Ngọc Thư nhỏ giọng hỏi: "Là khách làm ăn
à?"
"Không dám giấu thiếu gia, hiện giờ mọi người ai cũng sợ lời nguyền, làm
gì có khách nào dám đến thăm, người này đến tìm lão gia là để tìm việc. Để
sớm điều tra rõ vụ án, lão gia đã đăng báo treo thưởng, vì vậy cứ thỉnh
thoảng lại có kẻ đến nói giúp điều tra vụ án, thực chất là để đòi chút tiền
thưởng."
Thẩm Ngọc Thư ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy người đó khom lưng cúi mình,
vội vàng rẽ qua hành lang, chỉ để lại một tràng tiếng ho đằng sau.
"Vậy người đó cũng tới để đục nước béo cò?"
"Thẩm thiếu gia nói đúng đây, hắn ta chắc chắn cũng vậy, cậu xem hắn ho rũ
rượi như bị lao phổi như thế, có thể làm được chuyện gì chứ? Có điều hắn
cũng có chút khôn vặt, nói đúng được rất nhiều chuyện ngoài kia không biết,
thế nên lão gia mới phá lệ gặp hắn, còn không thì thường chỉ đưa cho mấy
đồng rồi mời đi thôi. Tội nghiệp lão gia, đi khắp nơi để đăng quảng cáo tìm
người giúp đỡ, nhưng người giúp được thì đến bây giờ chưa có một ai,
haizz..."
Đi tới phòng khách chính, người quản gia không nói nữa, cung kính mời
Thẩm Ngọc Thư vào trong.
Trần Thế Nguyên đã ở đó chờ sẵn, nhìn thấy Thẩm Ngọc Thư, ông ta vồn vã
bước tới, đầu tiên là chào hỏi mấy câu rồi hỏi thăm đến vợ chồng Lạc Chính,
cuối cùng nói đến cha của Thẩm Ngọc Thư, ông ta lau khóe mắt, thở dài:
"Ông trời đố kỵ người tài, cha của cháu là một người rất tốt, y thuật lại cao