nếu nguyền rủa mà có thể giết người thật thì chẳng cần đến súng đạn làm
gì."
Dường như đồng tình với lời của hắn, đỉnh trần vang lên tiếng lạch cạch,
Thẩm Ngọc Thư đưa mắt lên nhìn, Trần lão gia thì không để ý, vỗ đùi nói:
"Cháu nói đúng lắm, ta cũng nghĩ thế, tiếc là những kẻ ngồi đáy giếng ngu
muội ngoài kia, chỉ cần nghe đến lời nguyền là thi nhau trốn sạch. Haizz..."
Trần Thế Nguyên thở dài xong lại quay ra hỏi Thẩm Ngọc Thư: "Nghe cháu
nói có vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó? Nếu thế thì nhất định phải nói cho
ta biết nhé, chỉ cần cứu được Nhã Vân, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn
đề."
Nói xong bèn cho người đi lấy tiền, Thẩm Ngọc Thư vội vàng ngăn lại:
"Hiện giờ cháu cũng chỉ biết chút ít về câu chuyện thôi, nếu tiên sinh có thể
kể hết những gì ngài biết thì có lẽ sẽ giúp được cháu tìm ra nguyên nhân của
sự việc."
Nghe xong câu này, sắc mặt Trần Thế Nguyên trở nên khó coi hơn hẳn,
khoát tay cho gia nhân đi khỏi: "Nếu ta biết thì làm gì đến mức bị động thế
này. Con gái bị nhốt trong ngục mà ta chẳng làm gì nổi."
"Tính tình Nhã Vân nhà ta thì có lẽ cháu cũng biết rồi đấy. Nói ra không sợ
cháu cười, chuyện hứa hôn trước đây cũng là nó nhất quyết đòi hủy, bà nhà
lại chiều nó, thế nên cuối cùng ta đành phải dằn lòng khước từ cuộc hôn
nhân này. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy có lỗi với cha cháu."
Thẩm Ngọc Thư lặng lẽ nhấp trà, không nói năng gì.