Mặc dù hiểu rõ ý đồ của Trần Thế Nguyên, có điều thấy ông ta đổ hết trách
nhiệm lên đầu đứa con gái, hắn có chút coi thường.
"Thế nên ta còn không hề biết chuyện Nhã Vân qua lại với Phó Sơn chứ
đừng nói đến chuyện nó lén ăn trộm đồ của nhà rồi bỏ trốn cùng hắn. Thật là
gia môn bất hạnh, để xảy ra chuyện khiến người ngoài cười chê thế này.
Những chuyện ấy đều là sau này ta nghe bà nhà kể lại, bây giờ ta thậm chí
còn không tin là Nhã Vân đã trộm bức tượng nữa, về chuyện nó bị lời
nguyền điều khiển giết người, vì tuần bộ không cho lại gần hiện trường nên
ta lại càng không rõ."
Trần Thế Nguyên thao thao bất tuyệt một hồi cũng không có chút trọng tâm
nào, ngoài mặt có vẻ ông ta còn chả biết được nhiều bằng Lạc Tiêu Dao,
nhưng không biết thật hay không muốn nói thì lại là chuyện khác.
Thế nên Thẩm Ngọc Thư đi thẳng vào vấn đề: "Vậy còn truyền thuyết về
Viên Nguyệt Quan Âm thì có thật không?"
"Cái này..."
Trần Thế Nguyên trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.
"Viên Nguyệt Quan Âm đích thị đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người,
nhưng đó là vì nó đã hấp thu được tinh hoa của muôn vàn thảo dược, nên
cũng có hiệu quả chữa bệnh của thuốc, còn về việc phát ra lời nguyền vào
đêm trăng tròn thì ta trước giờ vẫn theo phương châm có thờ có thiêng, có
kiêng có lành, thế nên mới đem tượng Quan Âm cất vào trong hòm. Chính
vì vậy những người nhìn thấy nó có bị nguyền rủa thật không thì ta chưa gặp
bao giờ, không dám nói bừa."