minh, ông ấy ở dưới suối vàng mà nhìn thấy cháu giỏi giang thế này, nhất
định sẽ rất vui mừng."
Trần Thế Nguyên tuổi ngoại ngũ tuần, mình mặc trường bào mã quái, tay
cầm một lọ thuốc hít tạc bằng ngọc xanh, rất hợp với chiếc nhẫn ngọc đeo ở
ngón tay cái.
Thân hình ông ta hơi mập, khuôn mặt cũng khá tròn trịa, vừa có khí chất của
người nhiều năm lăn lộn trên thương trường, vừa khiến người ta cảm thấy
gần gũi. Có điều động tác gạt nước mắt của Trần Thế Nguyên quá giả tạo,
Thẩm Ngọc Thư bình thản nói: "Trần tiên sinh đã quá lời rồi, cháu thật
không dám nhận."
"Đừng quá khiêm tốn, cháu đi học ở Tây về, lại còn học y, bây giờ mọi
người đều chuộng Tây y, đây chính là cơ hội để cháu thể hiện khả năng. Nếu
có gì cần ta giúp thì cứ nói nhé."
Thẩm Ngọc Thư cám ơn, sau khi ngồi vào ghế là nói thẳng luôn: "Em họ
cháu làm việc ở tuần bộ, cháu có nghe nói về chuyện của lệnh ái, lúc ở nước
ngoài cháu có tiếp xúc với một số vụ án, không biết có thể giúp được gì
không?"
"Cháu nói vậy thật là tốt quá, bây giờ bên ngoài đồn ầm lên rằng là do lời
nguyền, đến quan pháp y cũng nói rằng nạn nhân chết rất kỳ lạ, không tìm
được triệu chứng bệnh tật gì, thế là đổ hết cho lời nguyền. Haizz, thật là vô
căn cứ."
Thẩm Ngọc Thư đoán rằng ông ta ám chỉ cái chết của Triệu Tiểu Tứ, bèn
nói: "Cháu chưa nhìn thấy thi thể nên không thể nói gì, nhưng trên đời này