"Dựa vào các mối quan hệ của cậu và khả năng của tôi, nếu chúng ta hợp
tác thì khả năng phá án sẽ rất cao. Có muốn thử không?"
"Khả năng của cậu?" Thẩm Ngọc Thư một lần nữa hất tay Tô Duy ra, nhìn
cậu từ đầu xuống chân "Từ lúc nào mà phá án cũng cần phải trộm đồ?"
"Đó chỉ là một trong những kỹ năng của tôi thôi, tôi còn rất nhiều kỹ năng
tiềm tàng khác như: vượt nóc băng tường, di hoa tiếp mộc, thay xà đổi
cột..."
"Toàn là những kỹ năng tôi không cần đến."
Đây chắc là nhà của Trần lão gia rồi.
Đứng trước cổng Trần gia, Thẩm Ngọc Thư thầm nghĩ khi nhìn khuôn viên
rộng lớn này.
Tên đầy đủ của Trần lão gia là Trần Thế Nguyên, nhà họ Trần truyền đời
làm nghề buôn thuốc Bắc, đến Trần Thế Nguyên đã là đời thứ ba. Ở Thượng
Hải, nhắc đến nhà buôn thuốc Bắc họ Trần, có thể nói rằng không ai không
biết.
Khuôn viên của Trần gia được xây ngay bên cạnh tiệm thuốc, kiến trúc theo
kiểu Đông Tây kết hợp, trước cửa treo một bức hoành phi ghi hai chữ: Trần
Phủ, thoạt nhìn bên ngoài đã thấy vừa kiên cố lại vừa phô trương.