"Thực ra cũng được mà, đừng quên rằng trong thời gian cô ta bị giam thì
Triệu Tiểu Tứ đã chết, chuyện này cô ta vô can. Chỉ cần tìm được luật sư
giỏi thì rất dễ thoát tội."
"Cậu biết rõ cô ta nói dối, tại sao lại không vạch trần?"
"Quá vội vàng ngược lại sẽ càng khiến Trần Nhã Vân bài xích chúng ta và
tìm nhiều lời nói dối để đối phó hơn. Trước tiên cứ để cô ta lo lắng mấy
ngày, đợi lần sau chúng ta tới tìm, cô ta sẽ nói hết thôi."
Nhớ tới khuôn mặt bị dọa đến thất sắc của Trần Nhã Vân, Tô Duy không
kìm được thở dài: "Cậu rốt cuộc có phải là đàn ông không? Đối diện với một
cô gái đẹp như vậy mà chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào."
"Tôi không có hứng thú với phụ nữ."
"Tôi biết, cậu có hứng thú với tôi."
"Nếu cậu cứ tiếp tục tự cao tự đại như thế thì rất có thể sẽ không qua được
lần thử nghiệm thứ hai đâu. Ý tôi nói ở đây là tôi chỉ có hứng thú với kết quả
của vụ án này: cô ta hoặc là phạm nhân, hoặc là không."
"Ha ha, lần đầu tiên gặp cậu, tôi cứ tưởng rằng cậu là chính nhân quân tử,
không ngờ cậu cũng nói dối không thèm chớp mắt như vậy."
"Thế thì nhất định là vì mắt cậu có vấn đề."