Thẩm Ngọc Thư nhìn sang Tô Duy, đưa ra kết luận: "Nếu cậu còn muốn tiếp
tục con đường trộm cắp của mình, tôi khuyên cậu nên đi khám nhãn khoa,
nếu không bị bắt sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Cậu không chỉ mắt có vấn đề, mà đầu óc cũng chập mạch mất rồi, nếu
không tại sao lại bỏ bê sở trường của mình, cùng tên này chạy khắp nơi để
phá án thế chứ?
Lạc Tiêu Dao đã đánh tiếng trước với bác sĩ phụ trách, thế nên khi Thẩm
Ngọc Thư tới bệnh viện, sau khi nêu rõ mục đích thì bác sĩ dẫn thẳng họ tới
nhà xác, nói cho họ mã số của Triệu Tiểu Tứ rồi đi mất.
Tô Duy lần đầu tiên đặt chân tới nhà xác, hơn nữa còn là nhà xác của chín
mươi năm trước, vì thế cảm thấy rất hiếu kỳ, bước vào là không ngừng
nhòm ngang ngó dọc.
Trong phòng rất lạnh, Tô Duy không kìm được lại bắt đầu hắt xì, đành phải
đeo khẩu trang vào, trong lòng không khỏi cảm phục, ở một thời đại xa xôi
như thế này mà đã có hệ thống cấp lạnh rồi.
"Cậu có thể đừng tỏ vẻ như nông dân vừa mới lên phố như thế được
không?"
"Cái này không thể trách tôi, nghề nghiệp khiến tôi không có cơ hội tiếp xúc
với những nơi như thế này." Tô Duy cười hi hi nói: "Tôi thích trộm đồ của
người sống hơn."
Soạt!