Một luồng gió lạnh tạt qua mặt, Thẩm Ngọc Thư kéo tấm vải trắng phủ xác
của Triệu Tiểu Tứ lên, khiến cho Tô Duy và tử thi trực tiếp mặt đối mặt.
Tô Duy theo bản năng giật lùi ra phía sau, quay sang nhìn vẻ mặt của Thẩm
Ngọc Thư, cảm thấy vẻ lạnh lùng lãnh đạm lúc này của hắn chẳng kém cạnh
gì so với xác chết, điều duy nhất khác biệt đó là hắn đẹp trai hơn nhiều mà
thôi.
Thế gian này, quả nhiên là cái gì cũng phải nhìn vào khuôn mặt.
Trong lúc Tô Duy còn đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của Thẩm Ngọc Thư,
hắn đã lôi từ trong túi ra khẩu trang và găng tay đeo vào, lần lượt kiểm tra
tóc tai, mí mắt và khoang miệng của nạn nhân.
Tô Duy nhìn hắn làm việc, lên tiếng khen ngợi: "Cậu chuẩn bị đầy đủ thật
đấy."
"Trước đây tôi theo giáo sư tham gia thực nghiệm giải phẫu, đã quen với
việc lúc nào cũng mang theo người những thứ này."
"Cậu học pháp y sao?"
"Chỉ là ngoại khoa bình thường thôi, nếu không tôi đã mang theo dao giải
phẫu rồi."
Tô Duy tin rằng nếu có thể, hắn sẽ mang theo cả dao mổ.