Đầu tiên Thẩm Ngọc Thư kiểm tra tổng quát một lượt, sau đó lại cẩn thận
kiểm tra những vết thương cục bộ trên người nạn nhân.
Đúng như Lạc Tiêu Dao đã nói, trên thân thể người chết, nhất là phần thân
trên, có rất nhiều vết thương do vật sắc gây nên, vết cắt không sâu, những
chỗ bị rạch cũng không đều nhau, giống như tiện tay rạch bừa bãi vậy. Mặc
dù nhìn có vẻ đáng sợ nhưng đều không chí mạng.
Ngược lại thì vẻ mặt của người chết rất kỳ lạ.
Triệu Tiểu Tứ tuổi tầm trên dưới hai mươi, khuôn mặt vặn vẹo biến hình vì
đau đớn, da và môi đều chuyển sang trạng thái tím đen, Thẩm Ngọc Thư
kiểm tra móng tay, phát hiện ra móng tay cậu ta cũng lốm đốm tím.
"Không hiểu hung thủ và nạn nhân có thâm thù đại hận gì mà sau khi chết
còn bồi thêm bao nhiêu nhát thế này."
Vì quá lạnh lên Tô Duy hai tay ôm ngực, run lập cập nói.
Thẩm Ngọc Thư ngước mắt nhìn cậu, hỏi: "Cậu làm sao biết được những vết
thương này là rạch lên sau khi nạn nhân đã chết?"
"Bởi vì máu chảy không nhiều, hơn nữa nếu như rạch lúc nạn nhân còn sống
thì cảm giác đau đớn sẽ khiến các cơ bị co rút, vết rạch sẽ không được phẳng
thế này, tôi nói đúng chứ?"
"Đúng rồi, nhưng nếu có thâm thù đại hận thì phải rạch sâu hơn nữa mới
đúng."