"Vậy nguyên nhân cái chết là gì?"
"Nhìn triệu chứng thì có vẻ giống như quan pháp y đã nói, chết vì bệnh tim
bộc phát. Nếu như tim của nạn nhân không khỏe mạnh, việc quá sợ hãi có
thể tạo thành gánh nặng cho trái tim dẫn đến tử vong, có điều việc này cần
phải giải phẫu kỹ càng mới có thể kết luận được."
Tô Duy rất lấy làm may rằng ở đây không có dao giải phẫu.
Mặc dù còn chưa hiểu Thẩm Ngọc Thư lắm, nhưng trực giác nói với cậu,
nếu ở đây có dao thì hắn nhất định sẽ không ngần ngại thao tác tại chỗ.
"Quan khám nghiệm tử thi thật là tắc trách, hắt xì, chắc là thấy nạn nhân
không có vết thương chí mạng hay biểu hiện bị trúng độc, bèn phán đoán
rằng cậu ta bị dọa chết, hoặc là bị chết bởi lời nguyền. Hắt xì, hắt xì..."
Nói đến cuối cùng, Tô Duy hắt hơi liên tục, Thẩm Ngọc Thư không ở lại lâu
hơn nữa. Sau khi kiểm tra cẩn thận vết thương trên cánh tay và cổ tay nạn
nhân, họ bèn rời khỏi nhà xác.
Ra khỏi bệnh viện, Tô Duy có cảm giác khí lạnh trong người vẫn chưa tan
hết, cố ý đứng dưới ánh mặt trời sưởi ấm.
Thẩm Ngọc Thư gọi một cái xe kéo, ngồi lên rồi nhìn Tô Duy, nói: "Xem ra
cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi."
"Tôi không sao." Sợ Thẩm Ngọc Thư bỏ mình lại, Tô Duy nhảy phắt lên xe,
đợi chuyển bánh rồi mới hỏi: "Bây giờ đi đâu?"