Hóa ra lần nào Thẩm Ngọc Thư cũng né không cho cậu khoác vai, không
phải là vì xấu hổ mà là sợ bị lây bệnh ư?
Tô Duy cảm thấy càng chóng mặt hơn.
Có người có thể tiếp nhận câu đùa của cậu một cách nghiêm túc như vậy,
đây là điều cậu không ngờ tới. Đột nhiên, Tô Duy thấy rất tội nghiệp người
nhà của Thẩm Ngọc Thư.
"Cậu nhất định là kẻ biến thái đến mức không có bạn bè."
"Bạn bè của cậu cũng chẳng phải nhiều nhặn gì."
"Tôi là đẹp trai đến không có bạn bè, đẳng cấp hoàn toàn khác đấy."
Thẩm Ngọc Thư chắc không hiểu được câu nói của Tô Duy buồn cười chỗ
nào, nên giữ im lặng trong suốt quãng đường còn lại.
Dựa theo manh mối mà Lạc Tiêu Dao đã đưa, cả hai tìm được khu rừng nơi
Phó Sơn gặp nạn. Thẩm Ngọc Thư bảo người phu xe dừng ở một bên rồi đi
bộ tới kiểm tra hiện trường.
Khu rừng này rất hẻo lánh, xung quanh không có nhà dân, chỉ có một con
đường nhỏ nối hai đầu Đông Tây. Ban ngày mà còn vắng vẻ như vậy, đêm
tối càng không có người đi qua.
Chuyện đã xảy ra khá lâu, hình người được khoanh bằng phấn trên đất gần
như không còn nhìn thấy nữa, chỉ có thể dựa vào miêu tả của Lạc Tiêu Dao