mà phán đoán rằng nạn nhân chết trong tư thế ngã ngửa, chân tay giang
rộng. Nếu tìm kiếm cẩn thận còn có thể phát hiện ra một vài vệt máu đã biến
màu theo thời gian.
Cảm giác nóng và lạnh cùng lúc đan xen khiến Tô Duy càng thấy khó chịu,
không ho nhiều nữa nhưng đầu thì nặng trịch, cậu biết rằng mình đang sốt,
chuông cảnh báo trong lòng kêu vang, không ngừng tự kỷ ám thị, nhắc nhở
bản thân không được ốm vào lúc này.
Rất may là Thẩm Ngọc Thư không dừng lại trong rừng quá lâu, vài phút sau,
hắn nói quay về.
Cả hai ngồi lên xe kéo, Thẩm Ngọc Thư nêu tên quán trà cho người phu xe,
Tô Duy đoán tiếp theo bọn họ sẽ tới quán trà Phó Sơn hay tới để dò la tin
tức, bởi đó là nơi Triệu Tiểu Tứ đã từng làm thuê.
"Có phát hiện gì không?" Để đánh lạc hướng cảm giác khó chịu, Tô Duy
hỏi.
"Không, tôi chẳng qua muốn biết chỗ này cách Trần gia bao xa thôi."
Tô Duy không hiểu, cậu không rõ địa hình chỗ này lắm, có điều theo cảm
giác thì hai nơi cách nhau tầm một cây số. Không gần nhưng cũng chẳng xa.
Hai người bỏ trốn, một cô gái trẻ và một thư sinh yếu ớt, khoảng cách này
có lẽ đã là cực hạn đối với thể lực của họ. Có điều cứ cảm giác có chỗ nào
đó không ổn, chỉ là hiện giờ đầu óc của cậu nặng trịch, không còn khả năng
suy nghĩ nữa.