Đây là một quán trà lâu năm nằm sát bên đường, trưởng quầy sau khi nhận
một đồng bạc Âu của Thẩm Ngọc Thư thì rất nhiệt tình mời họ vào ngồi ở
bàn bên cạnh cửa sổ, đồng thời trả lời rất chi tiết những câu hỏi mà Thẩm
Ngọc Thư đưa ra.
Tòa soạn mà Phó Sơn làm việc cách đây không xa, vì thế anh ta hay tới đây
để uống trà, xem báo, thỉnh thoảng còn cùng với mấy người bạn trong giới
văn sĩ thuê phòng đàm đạo chính sự. Có điều những gì trưởng quầy biết
cũng chỉ có vậy, ông ta sau khi xảy ra chuyện mới biết tới Phó Sơn, bình
thường khi anh ta tới quán trà đều là Triệu Tiểu Tứ phục vụ.
Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Vậy sau khi Phó Sơn xảy ra chuyện, Triệu Tiểu Tứ có
phản ứng gì không? Ví dụ như lo lắng, sợ hãi, hoặc là vui mừng?"
"Hình như không khác gì so với thường ngày. Hay là để tôi gọi những người
khác tới để thiếu gia hỏi? Triệu Tiểu Tứ ở đây không có bà con thân thích,
bình thường chỉ hay đi uống vài chén với mấy người làm ở đây, có lẽ họ biết
được gì đó."
Đã quá giờ ăn trưa, Tô Duy sớm đã đói mèm, trong lúc Thẩm Ngọc Thư hỏi
chuyện mấy tiểu nhị ở đây thì cậu đã gọi đủ thức ăn lên, bắt đầu đánh chén.
Thẩm Ngọc Thư đã hỏi vài người nhưng không thu hoạch được nhiều, chỉ
có một người nói rằng Triệu Tiểu Tứ trước khi chết mấy ngày đã nói rằng,
đợi cậu ta có tiền sẽ nghỉ việc, không muốn bị ông chủ bất lương chèn ép
nữa, nhưng hỏi tiền ở đâu ra thì cậu ta không đáp, nói lảng sang chuyện
khác.
"Phó Sơn thường hay qua lại với những ai?"