"Sau này người đó có đến đây không?"
"Có lẽ là không, tôi cũng không chắc, chỗ này mỗi ngày người ra người vào
nhiều như vậy, người có tiền cũng không ít, rất khó để nhớ hết."
Tiếp đó Thẩm Ngọc Thư lại hỏi tình hình của những người thường hay qua
lại với Phó Sơn, có điều tiểu nhị đó cũng không biết. Thấy không hỏi thêm
được gì bèn cho anh ta đi, quay đầu lại nhìn, đồ ăn trên bàn đã hết một nửa,
Tô Duy đang nhón một cái kẹo đường bỏ vào miệng.
"Dường như cậu rất đói?"
"Giờ này rồi, người bình thường đều sẽ đói."
Tô Duy lôi chiếc đồng hồ quả quýt ra xem, đã là ba giờ chiều, không đói
mới lạ.
Chiếc đồng hồ này chính là chiến lợi phẩm cuối cùng trước khi cậu xuyên
thời gian tới Thượng Hải, cũng có thể chính là thủ phạm đã đưa cậu tới đây.
Để tránh thất lạc, Tô Duy tìm một sợi dây chuyền đeo luôn vào cổ.
Dưới ánh mặt trời, mặt đồng hồ bằng vàng phản xạ lại ánh sáng rực rỡ, hàng
trân châu ở phần mép vỏ lại càng lóng lánh. Thẩm Ngọc Thư xuất thân danh
giá, chỉ cần nhìn qua là biết chiếc đồng hồ này không phải vật tầm thường,
lúc còn nhỏ hình như cha hắn cũng từng có một chiếc đồng hồ như vậy. Có
điều, kiểu đeo đồng hồ của Tô Duy thì lần đầu tiên hắn thấy.
Chiếc đồng hồ này không phải cũng là cậu ta trộm được đấy chứ?