Về mặt nào đó mà nói thì Thẩm Ngọc Thư đã đoán đúng, để thăm dò Tô
Duy, hắn nhấp một ngụm trà, vờ vô tình hỏi: "Có một chuyện tôi rất hiếu kỳ,
tại sao cậu lại nhận vụ án này?"
"Để kiếm tiền sinh sống."
"Cậu muốn kiếm tiền thì thiếu gì cách?"
"Hình như tôi chưa nói cho cậu biết nguyên tắc làm việc của mình nhỉ?
Không giết người, không ức hiếp phụ nữ và kẻ yếu thế, không trộm đồ của
người tốt."
"Như vậy cũng rất đơn giản, ở Thượng Hải bây giờ, hễ là người có chút
danh vọng thì mấy ai không có tài sản phi pháp chứ? Thế nên cậu có làm
nghề cũ thì chắc chắn cũng nhàn nhã hơn phá án rất nhiều."
Tô Duy ngước mắt lên, nhìn Thẩm Ngọc Thư hồi lâu, đột nhiên mỉm cười.
"Còn một nguyên tắc thứ tư: tôi thích. Chuyện tôi thích thì dù có không dễ
dàng tôi cũng sẽ làm."
Đôi mắt phượng dài nheo lại, dưới ánh mặt trời thần thái có chút mê hoặc,
Thẩm Ngọc Thư cho rằng, nếu cậu ta có thể đóng kịch thì nhất định sẽ là
diễn viên được yêu thích, cũng càng khiến người ta dễ liên tưởng đến hồ ly
hơn.
Hồ ly rất xảo quyệt, vì thế những gì cậu ta nói Thẩm Ngọc Thư nửa chữ
cũng không tin.