Táo cái ông nội hắn. Chẳng qua đói quá tiện tay lấy có một xiên để ăn thôi
sao? Có cần phải nhớ kỹ thế không?
Tô Duy bất lực nói: "Lần sau tôi sẽ mua đền cho cậu một thùng táo, như thế
được chưa?"
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, đồ ăn rất nhanh đã hết, Thẩm Ngọc Thư đưa
ra ý kiến đến tòa soạn mà Phó Sơn làm việc hỏi thăm tình hình, Tô Duy gật
đầu đồng ý, đột nhiên hất tay ra hiệu cho hắn nhìn sang phía đối diện.
Tiểu nhị ban nãy đang nói chuyện với một người nữa, người đó mặc quần áo
giống hệt, xem ra cũng làm ở đây, nghe tiểu nhị kia nói chuyện bèn liên tục
đánh mắt về phía họ, thấy Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư đang chú ý tới mình
thì vội vàng nhìn qua chỗ khác, lấy cớ chào khách vội vàng rời đi.
Hành động đó đúng là lạy ông tôi ở bụi này, Tô Duy nhướng mày, nói:
"Người này có vấn đề. Có cần gọi tới hỏi chuyện không?"
"Đừng vội, cứ quan sát trước đã."
Thẩm Ngọc Thư lại gọi tiếp một bình trà, lúc tiểu nhị bưng lên bèn hỏi về
người kia, tiểu nhị đáp đó là Phương Bình, ở rất gần nhà Triệu Tiểu Tứ,
công việc ở đây cũng là do Triệu Tiểu Tứ giới thiệu. Vừa nãy tôi bảo anh ta
nếu biết gì về Triệu Tiểu Tứ thì có thể được thưởng, nhưng Phương Bình đã
phủ nhận luôn.
Sau khi tiểu nhị rời đi, Tô Duy nói: "Tôi ngửi thấy mùi mờ ám."