Nói xong, Tô Duy lao như gió xuống lầu, Thẩm Ngọc Thư dựa cửa sổ nhìn
cậu chạy ra đến đầu đường, đuổi theo bóng Phương Bình xa dần.
Thật là chưa thấy người nào nhiễm phong hàn mà vẫn tràn đầy tinh thần như
thế, Thẩm Ngọc Thư tự hỏi, cậu ta có ốm thật không vậy?