Phương Bình đằng trước thì cứ lúc đi lúc dừng, còn liên tục ngó ngang ngó
dọc, đây là biểu hiện hắn ta chột dạ, Tô Duy sợ bị phát hiện nên không dám
theo quá sát.
Lại rẽ vào một cái ngõ nhỏ, Phương Bình đột nhiên dừng lại, quay đầu lại
nhìn xung quanh, Tô Duy vừa kịp nấp sau một cây hòe già. Một lát sau thì
không nghe thấy tiếng bước chân nữa, thò đầu ra thăm dò thì phát hiện hắn
đã biến mất.
Để mất dấu rồi, Tô Duy ảo não, đang định chạy ra xem xét thì đằng sau vang
lên tiếng động, cảm nhận được nguy hiểm, cậu né người tránh nhưng đã
muộn một nhịp, sau gáy bị nện một cái thật mạnh. Trước mắt tối sầm, Tô
Duy ngã lăn ra đất.
Lúc thần trí sắp chìm vào bóng tối, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng kêu, âm thanh
rất khẽ, không thể nhận ra là nam hay nữ, tiếp đó một mùi hương khiến
người ta khó chịu xộc vào mũi, người đó cúi xuống ghé lại gần cậu, Tô Duy
muốn phản kháng nhưng bất lực.
Hy vọng cậu không biến thành nạn nhân thứ ba của lời nguyền, trước khi
mất đi ý thức, đây là lời cầu nguyện duy nhất của Tô Duy.
Thẩm Ngọc Thư về đến nhà thì trời đã chập tối.
Sau khi chia tay Tô Duy, hắn tới tòa soạn để tìm hiểu thêm tình hình của Phó
Sơn nhưng không thu hoạch được nhiều.