Phó Sơn mặc dù là người hướng ngoại, thích giao du kết bạn, nhưng những
gì liên quan đến đời tư thì anh ta im bặt không bao giờ nhắc đến. Đồng
nghiệp chỉ biết anh ta quê ở Vô Tích, một mình tới Thượng Hải làm việc,
hoàn cảnh gia đình ở quê thế nào thì không rõ, trước đây nghe nói anh ta có
qua lại với một nữ sinh, đến tận khi vụ án Viên Nguyệt Quan Âm xảy ra thì
mọi người mới biết người tình bí mật của anh ta là tiểu thư nhà họ Trần.
Trần Nhã Vân đã tốt nghiệp, thế nên Thẩm Ngọc Thư nghi ngờ anh ta còn
có đối tượng khác. Hắn đã nhìn thấy ảnh của Phó Sơn trên báo, ngoại hình
sáng sủa, lại có tài hoa, có lẽ rất được các cô gái yêu thích.
Thẩm Ngọc Thư theo địa chỉ mà tòa soạn cung cấp, tìm đến chỗ Phó Sơn
trọ, bên trong đã chẳng còn gì. Chủ nhà nói với hắn là chú của Phó Sơn đã
đến giúp anh ta lo hậu sự, đồ đạc cũng là người chú đó dọn đi.
Thẩm Ngọc Thư hỏi đến người nhà của Phó Sơn thì chủ nhà lắc đầu nói
không biết, lại liên tục than rằng người tốt không sống được lâu, Phó Sơn
tướng mạo tốt tính cách tốt nhân phẩm tốt, chưa bao giờ để nợ tiền phòng,
vậy mà đột nhiên không còn nữa... Nói đến cuối cùng còn chảy cả nước mắt.
"Anh ta sống một mình ở đây, không có cô gái nào đến tìm sao?"
Hiểu nhầm ý của Thẩm Ngọc Thư, chủ nhà nói: "Cậu coi Phó Sơn là hạng
người gì thế? Cậu ấy là chính nhân quân tử, không có chuyện tìm đến loại
gái đó đâu, bình thường cũng rất ít khi có người tới nhà cậu ấy, thời buổi này
khách thuê tốt như thế tìm đâu ra chứ? Cậu ấy chưa bao giờ gây phiền hà gì
cho tôi hết."