Chủ nhà thao thao bất tuyệt một hàng, nhưng toàn là những chuyện vô ích,
không tìm thấy manh mối gì khác ở đây, sau khi về đến nhà, Thẩm Ngọc
Thư gọi điện cho Lạc Tiêu Dao, bảo cậu ta tìm hiểu lại gia cảnh cùng tác
phong sinh hoạt làm việc của Phó Sơn.
"Tại sao lại phải điều tra gia đình anh ta? Chuyện này có liên quan gì đến
Viên Nguyệt Quan Âm?"
"Có thể là có, có thể là không."
"Anh nói thế thì cũng như không."
Cho dù không nhìn được vẻ mặt của Lạc Tiêu Dao lúc này, nhưng Thẩm
Ngọc Thư cũng tưởng tượng được cậu ta ở đầu bên kia nhất định là đang
đảo mắt bất lực, sau đó tiếp: "Em từng gặp chú anh ta, đó là một người rất
thật thà, không có vấn đề gì đâu."
"Anh không nói chú của Phó Sơn, anh muốn có tư liệu về tất cả các thành
viên trong gia đình anh ta, càng chi tiết càng tốt."
"Được rồi, em sẽ cố gắng giúp anh."
Sau khi giao việc xong, Thẩm Ngọc Thư đi sang gian chính, Trường Sinh
đang giúp Tạ Văn Phương chuẩn bị mâm cơm, trên lầu rất yên lặng, lên đến
nơi hắn bắt gặp một bóng đen vụt qua, hóa ra là Củ Lạc.
Nhìn thấy hắn, sóc nhỏ chạy lại gần, đứng thẳng trên hai chân sau làm động
tác xin đồ ăn, rốt cuộc thấy Thẩm Ngọc Thư chẳng có gì bèn quất đuôi chạy