mất.
Thẩm Ngọc Thư sợ nó chạy linh tinh, vội vàng đuổi theo, ai ngờ Củ Lạc
quen cửa quen nẻo chạy tới phòng hắn, lấy đầu đẩy cánh cửa ra, khi cửa mở
ra thành một khe nhỏ thì lập tức chui vào.
Thẩm Ngọc Thư nhớ là trước khi đi đã khóa cửa lại, chú dì cũng sẽ không
tùy tiện vào phòng hắn.
Thẩm Ngọc Thư nâng cao cảnh giác, sẵn sàng phòng ngự rồi khẽ đẩy cửa ra,
không ngờ bên trong lại chẳng có ai...
Không, nên nói rằng trên nền nhà không có ai, nhưng trên cái giường vốn
thuộc về hắn thì có người đang nằm. Người đó hai má đỏ bừng, ánh mắt thất
thần, nhìn tình hình có vẻ rất tệ, đến bị Củ Lạc leo lên trán mà cũng không
có sức hất ra.
Thẩm Ngọc Thư tiến tới bên giường, thấy đó là Tô Duy lại càng ngạc nhiên.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi bị đánh lén, đây là chỗ an toàn duy nhất mà tôi nghĩ tới."
"Bị đánh lén?"
"Tôi bị nện một gậy vào gáy... Đừng có hỏi cụ thể chuyện xảy ra nữa, tôi sắp
chết rồi, giờ không có tinh thần nào để giải thích đâu."