Những lời ban nãy của Tô Duy nói trúng tim đen của hắn, nắng chiều xiên
xiên chiếu lên người, nhìn bóng Tô Duy xa dần, Thẩm Ngọc Thư nhớ lại
những lời sáng nay Lạc Chính đã nói khi hai chú cháu cùng tập Thái Cực
Quyền.
"Sau này con có dự định gì? Con du học ở phương Tây về, tìm đâu chả được
một công việc tốt? Nếu như con không muốn phải làm việc cho người ngoại
quốc thì về đây giúp chú. Cái tiệm này sớm muộn cũng là của con, thằng
nhóc Tiêu Dao thì chú dì không mong đợi gì ở nó nữa rồi."
"Để con suy nghĩ."
"Con học y, vừa biết Đông y vừa hiểu Tây y, nếu cố gắng phát huy thì nhất
định là tiền đồ vô lượng."
Thực ra hắn còn chưa nghĩ được sau này mình sẽ làm gì. Hắn học y không
phải vì thích, mà vì cả nhà đều tinh thông y thuật, cha hắn lại là y quan, thế
nên từ nhỏ đã thấm nhuần, cứ tự nhiên mà học. Nhưng đây có thực sự là con
đường mà hắn muốn đi không thì hắn còn chưa biết.
Thôi kệ, chuyện công việc từ từ tính sau, giải quyết việc trước mắt đã.
Thẩm Ngọc Thư trả tiền rồi ra khỏi quán trà, đi bộ về phía tòa soạn.
Tô Duy bám theo Phương Bình chưa được bao lâu thì đã hối hận, cậu không
thông thuộc ngõ ngách ở đây, vốn dĩ đã chóng mặt, quẹo trái quẹo phải trong
mấy cái ngõ ngoằn ngoèo này một hồi lại càng thấy quay cuồng, hoàn toàn
không có cách nào nhớ được đường.