"Tôi nhìn thấy hành vi mờ ám."
"Thấy gì?"
Thẩm Ngọc Thư hất cằm chỉ ra ngoài, qua ô cửa sổ được mở, có thể nhìn
ngắm được cảnh đường phố bên ngoài, Tô Duy nhìn thấy Phương Bình vội
vã rời khỏi quán trà, đi về phía trước.
"Để tôi đi theo cậu ta."
Tô Duy đứng dậy, Thẩm Ngọc Thư gõ gõ bàn: "Cậu còn chưa trả tiền."
"Lần trước tôi mời rồi, lần này tới lượt cậu."
"Tôi không hề nói rằng sẽ mời."
"Vậy tôi xin cậu mời tôi cũng không được à?"
Tô Duy lôi túi tiền ra, đổ chỗ tiền Trần Thế Nguyên đưa ra lòng bàn tay, chìa
cho Thẩm Ngọc Thư thấy.
"Năm đồng bạc Âu này là tất cả gia tài còn lại của tôi, cậu nỡ lòng nào để tôi
mời?"
Không đợi hắn mở miệng đã thêm vào luôn: "Còn lằng nhằng nữa là mục
tiêu chạy mất bây giờ, cậu tới tòa soạn trước đi, gặp nhau sau nhé."